Anh về rồi, dù trời đã khuya, dù ngoài kia gió mưa đang vần vũ. Anh nói anh về bởi con anh mong, bởi con anh đi ngủ vắng bố sẽ khóc đòi. Em biết, anh có lí do mà, lí do cực kì chính đáng. Vậy mà nước mắt cứ chực tuôn, cảm giác như mình bị bỏ rơi, dẫu với em, anh chưa một phút giây chính thức được thuộc về.

Anh đến khi trái tim em đang chìm trong cảm giác tổn thương vì bị phản bội. Anh đến, rộng lòng chìa vai ra cho em dựa vào mà khóc. Em biết là chẳng nên đâu, vì anh đã là của chị, vì anh đã là cha của hai đứa trẻ. Nhưng em lại chẳng chống đỡ nổi những phút cô đơn, không thể vượt qua những phút yếu mềm. Và em lại đã yêu anh, như thể chưa từng vì ai mà trái tim đau đớn.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Những lúc chúng ta ngồi bên nhau, nắm tay nhau, lời yêu thương không dám nói, lời hứa hẹn không dám buông, trái tim em vẫn tự dằn vặt mình ghê gớm lắm. Em hỏi “có phải chúng mình yêu nhau là sai không?”. Anh bảo “đúng là chúng ta sai, sai vì gặp nhau quá muộn”.

Những tối cuối tuần, những ngày lễ, thường là anh không đến. Những ngày người người sum họp thường là em sẽ cô đơn. Anh có biết cảm giác em như thế nào mỗi khi đang ngồi bên nhau anh đột ngột về vì một cuộc điện thoại? Anh có biết cảm giác của em mỗi khi anh say sưa nói về cô con gái nhỏ. Những thứ hạnh phúc ấy là của anh, không thuộc về em. Nó làm em vừa ngưỡng mộ vừa đau xót.

Vợ anh không có lỗi gì cả, anh từng nói thế. Em cũng biết là chị ấy không đáng bị đối xử như thế. Nhưng lại tự bào chữa rằng, nếu không phải là em, có thể sẽ là một người phụ nữ khác. Trái tim đàn ông vốn nhiều ngăn mà, phải không anh? Anh vẫn đến với em vào những lúc anh có thể. 

Tâm trí anh vẫn dành cho em dẫu không hoàn toàn, không trọn vẹn. Còn em cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Hạnh phúc khi ngồi bên anh nhưng lại hoang mang lo lắng. Anh ở bên mình đấy, ngay cạnh đấy nhưng lại luôn không quên được rằng anh không phải là người đàn ông của mình. Anh có hiểu cảm giác đó không, biết là yêu đấy nhưng lại chẳng là gì của nhau cả, mệt mỏi lắm,chông chênh lắm.

Hôm qua em về nhà, thấy chị gái mình mắt sưng mọng, người như không còn sự sống. Chị nói chị phát hiện chồng chị ngoại tình, và cảm giác như gục ngã vì tình yêu, niềm tin trong phút chốc như mớ tro tàn vỡ vụn. 

Chị khóc và em khóc. Cảm giác như chính mình đã làm chị mình đau, chính những kẻ như mình đã làm những người phụ nữ hết lòng yêu chồng yêu con tổn thương sâu sắc. Nếu một ngày mối quan hệ chúng ta bị vỡ lở, có phải là vợ anh cũng sẽ như chị em bây giờ không, có phải cũng thất vọng đớn đau như vậy?

Em nhớ lại từ ngày mình quen nhau, niềm vui thì ít mà lo lắng hoang mang thì nhiều. Cái cảm giác mình như kẻ cướp giật tội lỗi khiến trái tim em không thể bình yên, nhiều khi muốn buông ra lại chờn vờn tiếc nuối. 

Người ta bảo yêu hạnh phúc lắm, mà sao em chỉ thấy chất chồng những chênh vênh mệt mỏi. Tình cảm là thứ vô cùng kì lạ, biết rõ không phải là của mình đó mà lại không muốn buông. Để rồi yêu trong day dứt, yêu trong sợ hãi mà thứ nhận về chỉ là những chỉ niềm vui chòng chành hao khuyết.

Em nhớ có lần em hỏi: Có khi nào anh sẽ là trọn vẹn của em không? Anh im lặng nhìn em, nhìn thật lâu và anh im lặng. Im lặng mà như đã nói bao điều. Im lặng mà em hiểu hết. Người ta nói đàn ông có thể trong phút giây quên gia đình mà trăng gió ngả nghiêng, nhưng khi đặt họ vào thế phải lựa chọn, họ luôn luôn thực tế chứ không mơ mộng ảo tưởng như đàn bà. Đàn ông biết thứ họ cần và họ muốn là khác nhau. Họ như con tàu chỉ đến một sân ga, còn những người phụ nữ khác chỉ như ga xép con tàu họ lướt qua trên hành trình yêu của họ.

Hôm nay anh lại đến, và giờ thì anh về rồi, dù trời đã khuya và ngoài kia gió mưa đang vần vũ. Em biết anh phải về chứ, anh phải về với mái nhà của anh, với tổ ấm của anh. Về vì con anh đang mong, vợ anh đang đợi. Và em sẽ không như bao lần níu anh ở lại vì sợ sấm sét gió giông. 

Em được bình yên thì ai sẽ ngập mình trong giông tố? Em có anh thì ai sẽ mất mát thiệt thòi? Anh có lí do chính đáng để về, em càng không có lí do gì để giữ anh ở lại. Anh là của chị ấy mà, mãi mãi như vậy. Em sẽ không yếu mềm dựa vào bờ vai đã thuộc về người khác. Em sẽ mạnh mẽ đi tìm bờ vai của riêng em.

Theo Dân Trí