Chị tôi lấy chồng đã 5 năm. Cuộc sống của chị khá êm đềm, vui vẻ nhưng lúc nào tôi cũng lo lắng bởi chị quá tin người, quá hiền lành.
Từ ngày công việc của chồng phất lên, chị nghe lời anh ở nhà chăm con dù tôi nhiều lần ngăn cản. Những năm tháng đó đã biến chị thành một bà nội trợ chính hiệu.
Nhưng chị không buồn, chị luôn tự hào về việc mình đã tạo dựng được một mái ấm hạnh phúc, con cái chị được chăm sóc đủ đầy. Điều chị không biết là chồng chị đang ngoại tình.
Sự việc chỉ bị phát hiện khi tôi được một người bạn chụp ảnh gửi cho. Điều làm tôi khó xử là anh rể ngoại tình với chính bạn thân của chị gái tôi và cũng là người được mẹ tôi nhận làm con nuôi.
Cô ta đã ly hôn, đang làm mẹ đơn thân. Họ đã qua lại với nhau hơn 2 năm mà chị tôi không hề biết.
Cô ta từng là chị em thân thiết với chị gái tôi từ thời đi học. Bao năm qua, người phụ nữ ấy nhận không ít sự giúp đỡ của chị tôi về cả vật chất và tinh thần. Người chồng cô ta cưới là do chị tôi mai mối.
Đến giờ bố mẹ tôi vẫn luôn gọi cô ta là con, có món gì ngon cũng nhắc tôi mang đến cho.
Khi cô ta ly hôn, chị tôi cảm thấy có phần trách nhiệm nên nhiều lần an ủi, động viên bạn. Nhiều lần chị mời cô ta đến nhà ăn cơm. Đi chơi với chồng, chị cũng bảo cô ta cho con đi cùng để hai đứa trẻ chơi với nhau.
Những cuộc gặp gỡ ấy đã khiến chồng chị nảy sinh tình ý với cô ta và rồi họ qua mặt chị.
Bao năm nay chị đã tần tảo, chăm lo cho gia đình, hy sinh cả tuổi xuân của mình vì chồng, con. Vậy mà giờ đây, khi có sự nghiệp ổn định, tiền bạc dư dả, anh ta lại dễ dàng theo đuổi người đàn bà khác.
Anh ta đã quên những lần làm ăn thua lỗ, chị tôi phải chạy đi vay tiền trả nợ cho chồng. Anh ta quên lúc tai nạn gãy chân, chị là người cận kề ngày đêm. Anh ta cũng từng quên, vì sinh con gái mà chị thập tử nhất sinh.
Nhìn chị mỗi ngày vẫn hết lòng với gia đình, vẫn tin tưởng chồng mà lòng tôi đau như cắt.
Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần, liệu có nên nói với chị không? Chị không có công việc, không có thu nhập và sẽ mất tất cả nếu ly hôn. Quyền nuôi con có lẽ chị cũng không có vì chị đâu đủ điều kiện tài chính để nuôi.
Tôi động viên chị tìm một công việc. Chị có thể không cần phải kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhất, chị cần có thu nhập. Chị có thể quay lại nghề làm lễ tân hoặc làm nhân viên hành chính.
Khi chị có thu nhập, có khả năng tài chính, chị sẽ không còn phụ thuộc vào chồng. Và khi đó, nếu mọi chuyện lộ ra, chị cũng có đủ sức mạnh để đưa ra quyết định cho riêng mình, dù là tiếp tục hay ly hôn.
Nhưng chị lại không muốn đi làm. Chị muốn ở nhà toàn tâm toàn ý với chồng với con. Trong mắt chị ánh lên niềm tự hào mỗi khi nhắc về chồng. Còn người đàn bà kia vẫn thi thoảng đến nhà thăm chị với tư cách bạn bè.
Tôi muốn làm lớn chuyện này nhưng lại sợ bố mẹ biết chuyện sẽ không chịu được cú sốc. Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ?
Độc giả Nguyễn Thủy