- Gần 30 tuổi, công việc ổn định, tôi chỉ mong có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng mỗi lần đề cập đến vấn đề này, người yêu tôi lại lảng tránh. Tôi cứ đem băn khoăn cất giấu trong lòng để rồi một ngày, tôi chợt phát hiện, hóa ra mình vốn chỉ là người thay thế…

TIN BÀI KHÁC

Tôi là nhân viên kế hoạch trong một công ty may mặc, lương tháng cũng đủ tiêu. Cộng thêm ngoại hình khá, tôi được một vài người ngấp nghé để ý. Mặc dù nhận lời tìm hiểu họ, nhưng bởi không có sự hòa hợp về tâm hồn, tôi chưa chính thức bên ai.

Trong một buổi họp trường phổ thông, tình cờ gặp lại B., người bạn cũ học lớp kế bên, chúng tôi đã trao đổi số điện thoại. Càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy B. rất hợp gu với mình. Cậu ấy không chỉ có hiểu biết dày dạn về cuộc sống mà còn rất biết cách quan tâm người khác.

Chính B. đã ngỏ lời trước, khi biết tôi vẫn còn độc thân. Được bạn bè, người quen vun vén, chúng tôi trở thành cặp đôi thật sự. Tôi cũng hạnh phúc vì mình tìm được người đàn ông như ý. Trong lòng, tôi thầm nghĩ chỉ cần yêu nhau khoảng một năm hai đứa có thể sớm tiến tới hôn nhân.

Thế nhưng trực giác của người phụ nữ rất nhạy cảm, đặc biệt là khi tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Đôi lần, tôi có cảm giác B. đang giấu giếm mình một điều bí mật nào đó. Có lúc hai đứa đang gần gũi, bỗng dưng anh trầm ngâm, suy tư xa xăm. Dường như có một khoảng trống trong lòng anh, mà tôi không tài nào chạm tới được.

{keywords}
Tôi cảm giác giữa hai đứa có khoảng cách không thể xóa bỏ (Ảnh minh họa)

Đem trăn trở nói ra, B. chỉ cười xoà, nói tôi cả nghĩ linh tinh. Tôi ước gì điều anh nói là sự thật, rằng tôi đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng làm sao tôi có thể không lo lắng khi mỗi lần nhắc đến chuyện cưới xin, anh lại lảng tránh. Yêu nhau hơn hai năm, tuổi tác cũng không còn trẻ trung gì nữa, tôi thật lòng ao ước về một mái ấm nhỏ của riêng mình.

Thế rồi tình cờ một ngày, khi B. đến nhà tôi ngủ quên. Trong lúc anh ngủ, tôi bất chợt thấy điện thoại anh rung lên tin nhắn, “Tự nhiên em nhớ anh quá, anh có thể về không?” Tin nhắn đó từ một người con gái, anh lưu lại với cái tên “Hoài P.”

Đợi anh thức dậy, tôi gặng hỏi. Dù anh cố lấp liếm nhưng với linh tính không lành, tôi bí mật lưu lại số điện thoại người đó tìm hiểu. Hóa ra cô gái đó là mối tình đầu của anh, tình yêu của họ từng kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng chê anh nghèo, cô đã bỏ đi theo một người đàn ông giàu có, rồi sớm ly dị chỉ sau một năm kết hôn.

Đặc biệt, một người bạn cho tôi biết cô gái đó rất giống tôi, từ ngoại hình tương tự, đến cách nói chuyện, đi đứng đến sở thích. Xâu chuỗi lại tất cả, tôi ngờ ngợ nhận ra hình như mình chỉ là người thay thế. Bởi vậy nên B. mới không muốn kết hôn trong khi tuổi tôi đã sắp muộn màng. Có phải anh vẫn đang mong chờ một cơ hội quay lại với người cũ không? Tôi không biết mình nên làm gì nữa, khi bản thân mình đã trót dành quá nhiều tình cảm cho anh...

Vân Anh

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]