Anton Hammerl (Nam Phi) là một phóng viên ảnh, là bạn thân của nhiếp ảnh gia Edgar Martins (Bồ Đào Nha). Vài ngày sau khi đến Libya vào năm 2011 để ghi lại cuộc nội chiến ở nước này, Anton đã bị lực lượng dân quân trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bắt cóc cùng với 3 nhà báo khác.
Anton bị bắt ở tiền tuyến gần thành phố Brega. Các đồng nghiệp của anh cuối cùng được trả tự do 2 tháng sau đó. Nhưng anh đã bị bắn chết vào ngày bị bắt.
Thi thể của anh bị bỏ lại trong sa mạc, hài cốt vẫn chưa được tìm thấy.
Kể lại câu chuyện buồn không nhân chứng
Hơn chục năm qua, gia đình và bạn bè của Anton đã vận động chính phủ Anh, Nam Phi và Libya cũng như Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các vụ hành quyết phi pháp mở cuộc điều tra về sự biến mất của anh. Nhưng nỗ lực không mang lại kết quả thực chất.
Vì vậy, vào năm 2019, Edgar quyết định đi du lịch đến Bắc Phi để tìm hiểu về cuộc xung đột, hoàn cảnh bắt giữ và hành quyết Anton.
Dự án ra đời từ một loạt câu hỏi: làm thế nào kể một câu chuyện khi không có nhân chứng, không có lời khai, không có bằng chứng và không có đối tượng? Và hơn nữa, làm thế nào để thể hiện sự đau buồn khi không có tất cả những điều này?
Ngay từ khi bước chân vào Libya, Edgar đã nhận ra những thách thức to lớn. Sẽ vô cùng khó khăn để thực hiện một cuộc điều tra độc lập và kỹ lưỡng về các tình huống xung quanh việc Anton biến mất ở một nơi bị chia cắt và đầy biến động như vậy.
Edgar phải đưa ra một cách tiếp cận khác. Anh lần theo dấu vết của Anton - những nơi anh ấy đã đến và nơi anh ấy ngã xuống.
Edgar tiếp xúc với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột, từ các chiến binh, cựu dân quân, những người trung thành với Gaddafi và những người bất đồng chính kiến đến cư dân địa phương.
Cảm giác như Edgar có thể bước vào vị trí của Anton, dù chỉ trong giây lát. Trong suốt nhiều năm nghiên cứu và một số chuyến đi đến Libya, Tunisia và Ai Cập, Edgar đã tập hợp được một nhóm nhỏ các nhân vật mà anh đã chụp ảnh, bao gồm những chiến binh và thường dân.
Người đàn ông trong ảnh đẹp nhất mà Edgar từng chụp (anh giữ bí mật danh tính người đàn ông), khiến anh nhớ đến Anton rất nhiều.
Bức ảnh được chụp tại sa mạc giữa thành phố Benghazi, trên bờ biển cực bắc của Libya và Brega, một thành phố công nghiệp nằm xa hơn về phía bờ biển nơi Anton bị giết.
“Tôi bị mê hoặc”
Cái cây mà mọi người nhìn thấy ở hậu cảnh đã thu hút Edgar ngay lần đầu tiên nhìn thấy nó. Anh kể: “Tôi bị mê hoặc bởi một thứ có thể tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, cách những cấu trúc sống này đã tồn tại sau chiến tranh và xung đột mà rất nhiều người không thể”.
Edgar đang nói chuyện trước ống kính về đạo đức của nhiếp ảnh và sức mạnh động lực giữa nhiếp ảnh gia và chủ thể thì đột nhiên người đàn ông bắt đầu diễn lại cảnh bị bắn vào đầu.
Người đàn ông nói với Edgar rằng anh ấy sẽ tránh được đạn vì sức mạnh thể thao và khả năng cúi người về phía sau mà không bị ngã. Edgar nhớ đến cảnh trong Ma trận khi nhân vật Neo ngả người ra sau để tránh những viên đạn đang lao về phía mình.
Tất nhiên, người đàn ông trong bức ảnh chưa bao giờ xem bộ phim đó, nhưng nó giống như một khoảnh khắc kỳ lạ: Anton đã đặt tên cho một trong những đứa con trai của mình là Neo.
Trong suốt dự án, Edgar cố gắng giữ một cái đầu lạnh, duy trì lý trí. Edgar đã không nhận ra rằng đó là một cách anh xử lý nỗi đau mất người thân.
Anh kể: “Bấy lâu nay tôi đã kìm nén nó để có thể hoàn thành công việc. Chỉ khi dự án được đề cử trong giải thưởng nhiếp ảnh thế giới của Sony và sau đó giành chiến thắng, nó mới tác động đến tôi. Tôi đứng trong phòng diễn ra buổi lễ và nghe mọi người thì thầm tên Anton - những người chưa bao giờ gặp anh ấy và sẽ không bao giờ có cơ hội gặp - tôi vô cùng xúc động”.
Linh Nhi (Theo The Guardian)