- Cuộc đời cô nữ sinh đó là một chuỗi những khó khăn và sự cố gắng vươn lên không ngừng. Có nằm mơ cô cũng không thể ngờ đến ngày mình phải đứng trước vành móng ngựa để chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tai họa bất ngờ
Ngày 3/2, cô sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Truyền hình, tên Nguyễn Thị H. (SN 1990, ở Hà Tĩnh) run rẩy đứng trước vành móng ngựa. Thân hình gầy gò, mái tóc dài buông ngang vai run lên từng hồi khi VKS công bố bản án sơ thẩm.
Ngày H. mất đi cô bạn thân, cũng là ngày đen tối đẩy cô phải ra đứng trước vành móng ngựa. Hôm đó, khoảng 9h15, ngày 13/02/2014, sau khi được nghỉ học, H. và người bạn thân cùng lớp là Đỗ Huyền C. đi về phòng trọ.
Do C. mệt nên đã đưa chiếc xe máy của mình cho H. chở. Hai cô nữ sinh đang ríu tít chuyện trò thì tai họa ập đến.
Điều khiển xe ra đến QL1A, H. cho xe rẽ trái và đi theo hướng Hà Nam- Hà Nội với tốc độ khoảng 40- 50km/giờ.
Khi đi đến km 190 + 430, thuộc địa phận thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, H. thấy phía trước cùng chiều, cách khoảng 10m có một xe ô tô tải do anh Trần Phúc Hải (SN 1975, ở Thường Tín, Hà Nội) điều khiển.
H. điều khiển xe mô tô cho vượt phía trong, bên phải xe ô tô của anh Hải. Khi xe mô tô do H. điều khiển đi đến giữa thùng xe ô tô, cô nữ sinh thấy phía trước có một xe mô tô do một người đàn ông đi phía trước, ngược chiều đi ở mép đường phía bên trái đường.
Lúc này, do không làm chủ được tay lái nên xe mô tô cùng H. và C. tự đổ xuống đường. C ngã văng vào gầm ô tô. Được đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng nên C. đã tử vong hồi 11h 40 phút cùng ngày.
Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên lỗi hoàn toàn do H. điều khiển xe không có giấy phép, không làm chủ tốc độ.
Vừa mất đi người bạn thân, bản thân cũng bị thương, H. còn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
Thương cảm với hoàn cảnh của H. và tai nạn xảy ra là do không may mắn nên gia đình C. đã làm đơn kháng cáo, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho H.
Dù vậy, cô nữ sinh vẫn bị TAND huyện Thường Tín tuyên phạt 24 tháng tù giam. Sau phiên sơ thẩm, cô sinh viên đã làm đơn kháng cáo.
Ánh sáng cuối đường
Được tại ngoại, ngày 3/2, H. cùng mẹ và anh trai đưa nhau đến TAND TP Hà Nội dự phiên phúc thẩm. Hiếm có phiên tòa nào mà cả đại diện VKS, HĐXX và những người dự tòa đều dành cho bị cáo sự thương cảm đến vậy.
Sinh ra trong gia đình nghèo, có tới 5 anh chị em ở Hà Tĩnh, chị em H. luôn sống trong cảnh đói nghèo. Học hết lớp 6, H. phải bỏ học ở nhà đỡ đần cha mẹ. Không chấp nhận cảnh thất học, sau khi phải nghỉ học, H. xin bố mẹ theo người cùng làng vào Nam đi làm giúp việc. Đi làm kiếm tiền, cô nuôi ước mơ khi đủ tiền sẽ tiếp tục đi học.
Phải bươn chải mưu sinh từ sớm, H. may mắn được gia đình nơi cô làm giúp việc thương cảm và tạo điều kiện cho H. được đi học bổ túc văn hóa vào buổi tối.
Một thời gian sau, H. xin nghỉ việc, gom chút tiền tiết kiệm được mua những bộ quần áo rẻ tiền, mang ra vỉa hè, trải nilon hoặc treo lên các cành cây để bán.
Ham mê đọc và viết báo, không có tiền mua báo, H. thường tới các thùng rác công cộng để nhặt nhạnh những tờ báo, mẩu báo cũ, bẩn mà người ta vứt đi, đem về đọc.
Những trang báo nhàu nát đó đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà báo của cô gái nghèo. Từ những câu chuyện lượm lặt được trong cuộc mưu sinh nơi vỉa hè, góc phố, H. đã có bài báo đầu tiên được đăng tải trên tờ báo Tuổi trẻ. Khâm phục ý chí của cô bé, báo Tuổi Trẻ đã tặng H. hai cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” mà tới giờ cô vẫn nâng niu như báu vật.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, H. thi đỗ vào trường Cao đẳng Truyền hình, tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ trở thành nhà báo. Nhưng những ngày tươi sáng đó chưa kéo dài được bao lâu thì tai ương ập đến.
Mất đi người bạn thân, H. đã phải day dứt rất nhiều. Cô nói: “Bị cáo có tội với C., bị cáo rất hối hận. Bị cáo mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xin cho bị cáo được có cơ hội làm lại. Nếu bị cáo phải đi tù thì ước mơ, tương lai của bị cáo bị đóng lại, khó có cơ hội để bị cáo đứng dậy”.
Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, cũng như xét thái độ thành khẩn của bị cáo..., HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định chuyển mức án 24 tháng tù giam của bản án sơ thẩm thành 24 tháng tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.
Sau khi tòa tuyên án, ba mẹ con H. ôm chầm lấy nhau mà nức nở. Mẹ của H. đã không cầm được nước mắt khi dãi bầy tâm sự: “May mà HĐXX thương xót đến hoàn cảnh của cháu, nếu không cuộc đời của nó sẽ không biết đi về đâu”.
Bước chân ra khỏi cổng tòa, các bạn cùng lớp ùa đến chia sẻ niềm vui với cô nữ sinh. Dáng vẻ gầy gò, mái tóc xõa ngang vai, cô nữ sinh có gương mặt thanh tú ríu rít cùng bạn ùa vào dòng xe cộ ngược xuôi chen nhau những ngày cuối năm.
- T.Nhung