Cô chưa kịp làm gì thì vô tình phát hiện ra một sự thật kinh khủng về gã chồng ở rể của mình.

Gã lấy cô khi còn là anh nhân viên công chức với lương ba cọc ba đồng chẳng đủ nuôi thân. Nhà cô giàu, lại chỉ có hai mẹ con nên gã đồng ý về ở rể. Năm đầu tiên hôn nhân, gã tỏ ra là một người chồng yêu thương vợ, người con rể chu đáo với gia đình vợ. Gã chẳng bao giờ nề hà một chuyện gì của gia đình vợ, lúc nào cũng là gã con rể ngoan ngoãn biết điều. Gã luôn miệng một điều mẹ, hai điều vợ, thế nên người ngoài không biết nhìn vào, còn tưởng gã là con trai của mẹ còn cô là con dâu. Đôi lúc cô thầm nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc khi lấy được người chồng như gã, bởi trong cái thời đại khi mà nhiều người đàn ông vẫn coi chuyện đi ở rể là điều nhục nhã, là “chó chui gầm chạn” thì gã tận tình chăm lo cho nhà vợ chẳng khác gì nhà mình. Cô thầm cảm ơn gã vì điều đó.

Có lẽ vì vậy nên gã rất được lòng mẹ cô. Sau một thời gian ngắn, bà khuyên gã bỏ nhà nước về làm ở công ty gia đình, vì dù gì sau này cái gia tài ấy cũng thuộc về vợ chồng cô mà thôi. Mới đầu gã còn băn khoăn, nhưng dưới sự phân tích của mẹ vợ và vợ, cuối cùng gã cũng đồng ý. Với sự chăm chỉ, khéo léo, chẳng bao lâu gã leo lên được chức phó giám đốc trong công ty nhà vợ. Cũng đúng lúc này, mẹ cô bệnh nặng nằm liệt giường, bất đắc dĩ cô thay mẹ tiếp quản vị trí giám đốc, cũng là lúc gã bắt đầu trở mặt mà cô không hay biết.

Hàng đêm, gã ôm vợ thủ thỉ: “Có khi chồng chuyển ra ngoài làm. Mấy đứa nhân viên của chồng cứ xì xào bàn tán chuyện vợ lãnh đạo chồng. Rồi họ nói xấu là mẹ mình độc tài khi đưa vợ lên thay vì vợ có am hiểu chuyện công ty đâu. Mẹ bệnh nằm thế rồi, chồng không muốn ai nói ra nói vào nhiều nữa, mẹ nghe được càng buồn lòng…”. Cô nghe gã nói cũng có lý, chuyện chồng là cấp dưới của vợ ít nhiều động chạm đến sĩ diện đàn ông của gã. Hơn nữa, gã vẫn am hiểu hiện trạng của công ty hơn cô rất nhiều, chuyện cô làm quản lý có chút mạo hiểm. Dù cô thừa có kiến thức để cáng đáng công ty nhưng trước giờ ỷ lại vào mẹ, vào chồng nên cô vẫn theo đuổi công việc mình yêu thích. Đến lúc này phải bỏ nó về quản lý công ty cô thực sự không thoải mái lắm. Cô định bụng sẽ sắp xếp để gã thay mình, dù sao ngoài mẹ thì gã cũng là người cô yêu thương tin tưởng nhất. Vậy mà cô chưa kịp làm gì thì vô tình phát hiện ra một sự thật kinh khủng về gã.

{keywords}

Nếu hôm nay không trực tiếp nghe lời gã nói, có lẽ đánh chết cô cũng không tin gã là con người khốn nạn đến thế (Ảnh minh họa).

Hôm ấy cô đau đầu nên trở về nhà giữa chừng. Về nhà, cô ngạc nhiên khi thấy xe gã ở sân, lúc trước ở công ty gã còn nói với cô là đi công chuyện cơ mà. Vào phòng khách, chẳng thấy gã đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng chị giúp việc đâu. Cô định ghé vào phòng mẹ để nói cho bà biết ý định nhường quyền quản lý công ty cho gã. Tuy rằng giờ bà không nói được, nhưng những gì cô nói bà vẫn hiểu được. Vừa lên đến gần cửa phòng mẹ, cô sững lại bởi nghe thấy giọng gã vang ra: “Bà thấy chưa, tôi chẳng bỏ ra chút công sức nào mà sắp ngồi được vào vị trí của bà rồi. Giờ bà làm sao đủ sức ngăn cản tôi nữa, tốt nhất bà nên ngoan ngoãn nằm đó thì ít ra sau này tôi còn cho bà nằm đây, không thì chuẩn bị mà vào trại dưỡng lão đi là vừa… Bà biết không, mấy năm qua tôi đã nhịn nhục ở rể để hầu hạ, làm vừa lòng cho mẹ con bà, tất cả cũng chỉ chờ ngày này thôi. Tôi đã phải bỏ rơi người con gái mà tôi yêu thương cùng đứa con chưa kịp chào đời để đến với con gái bà….”.

Tai cô ù đi, cô chết lặng trước cửa phòng mẹ. Nếu hôm nay không trực tiếp nghe lời gã nói, có lẽ đánh chết cô cũng không tin gã là con người khốn nạn đến thế. Vì tiền mà gã dám làm tất cả. Hóa ra ngay từ đầu gã tiếp cận cô là có mục đích. Hóa ra gã đã từng có một người con gái yêu thương, đã từng bỏ rơi mẹ con cô ta để chạy theo âm mưu tham vọng của mình. Cô nghĩ mà lạnh người, người chồng vốn hiền lành của cô bỗng chốc biến thành gã ác quỷ. Gã mưu mô toan tính đến rợn người. Gã đến với cô, lấy cô rồi leo lên vị trí hiện tại cũng đã bỏ ra không ít mưu kế. Theo lời gã nói, sau khi gã chiếm được công ty của cô gã sẽ đá bay mẹ con cô đi để đón cô người yêu cũ, để bù đắp thiệt thòi cho cô ta. Nếu đã vậy, cô quyết không để gã được toại nguyện, cô phải làm cho gã trở về đúng vị trí của gã. Cô lẳng lặng đi ra khỏi nhà, cô nghĩ mình phải có kế hoạch trả thù gã thật chu toàn.

Đầu tiên cô âm thầm chuyển hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng sang một ngân hàng khác dưới tên mẹ cô, cũng may giấy tờ nhà cửa xe cộ gã đi đều do mẹ cô sắm nên vẫn để dưới tên cô. Sau đó cô lại bí mật liên kết với một số người trung thành với mẹ cô để tìm kiếm bằng chứng gã làm thâm hụt quỹ công ty. Đêm đêm gã vẫn thì thầm to nhỏ chuyện vợ lãnh đạo chồng, chuyện chuyển nhượng công ty cho gã quản lý, cô cũng tỏ vẻ đồng tình để gã khỏi nghi ngờ nhiều.

Đùng một cái, người ta thấy gã bị đưa ra hội đồng quản trị của công ty vì tội làm thâm hụt công quỹ, mà người đưa ra bằng chứng chính là vợ gã. Gã mắt tròn mắt dẹt không thể tin được vì sao vợ gã lại làm vậy. Đến lúc này thì cô chẳng còn gì phải che đậy, cô nhìn gã với ánh mắt căm phẫn: “Anh biết lý do vì sao có ngày hôm nay không, vì lòng tham của anh. Anh đã định tính toán gì sau lưng tôi, tôi biết hết. Anh đi đi, tôi không kiện anh vì tôi còn nghĩ đến bố mẹ già ở quê của anh. Giờ nhìn thấy anh tôi chỉ thấy coi thường, thấy ghê tởm. Coi như tôi mắt mù mới chọn anh làm chồng, anh cút đi cho khuất mắt tôi”. Mặc kệ cho gã hết lời van xin giải thích nhưng trong lòng cô đã có quyết định cho cuộc hôn nhân của mình. Cô sẽ đi tìm hạnh phúc mới, hạnh phúc không có gã chồng tráo trở.

(Theo Trí Thức Trẻ)