Sau lần đưa tang đứa cháu hưởng dương 24 tuổi, trái tim tôi thêm một lần đau buốt vì sự ra đi của một cậu học trò lớp 10. Em thắt cổ tự tử sau bếp sau khi bị một trận đòn chí tử cùng những lời nhiếc móc cay nghiệt của bố.

TIN LIÊN QUAN:

>> Cuộc thi viết “Đôi mắt và cuộc sống”

Nhận được điện báo của Thúy - cô em họ tôi rằng cậu con trai là Quang ốm nặng vừa nhập viện, tôi đến ngay. Nhìn thân hình tiều tụy, da bọc xương, lở loét đầy người, run cầm cập vì sốt cao của cháu, tôi không tin ở mắt mình. Hình ảnh cậu thanh niên vạm vỡ tuổi "bẻ gãy sừng trâu" có chiếc răng khểnh thật duyên đâu rồi? Thúy nắm tay tôi nức nở:

- Bác sỹ đang làm xét nghiệm. Nếu cháu có mệnh hệ gì thì em sống làm sao được hở bác?

Tôi an ủi cho em nguôi ngoai nhưng cũng rất lo lắng. Mấy tiếng sau, nhận kết quả xét nghiệm, Thúy ngất lịm khi biết con bị AIDS giai đoạn cuối. Mẹ con Thúy có gia cảnh éo le. Chồng mất sớm, Thúy phải gồng mình nuôi hai con thơ dại. Nhìn cảnh mẹ góa con côi, ai cũng thương. Sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, anh em Quang học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Thỏa ước mơ được đứng trên bục giảng, Quang đỗ vào khoa Tiểu học, trường Đại học Hải Phòng. Cấy hái, trồng trọt, làm thuê cuốc mướn, Thúy lăn lộn để có tiền nuôi con ăn học bằng anh, bằng em. Ra trường, Quang hăm hở đi xin việc, nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông vì không có tiền chạy. Chẳng lẽ cứ ở nhà quanh quẩn? Quang theo mấy thanh niên trong làng vào Nam tìm việc. Được mấy tháng, Quang về Hải phòng nhưng không về nhà. Một lần, nghe bạn rủ, Quang đi Đồ Sơn và cặp bồ với ả cave. Có lẽ những ngày tháng ăn chơi ấy, Quang bị lây nhiễm căn bệnh thế kỷ.

Không còn hy vọng, Thúy đưa con về nhà. Mấy tháng sau, Quang qua đời ở tuổi 24. Ngày đưa tang, trời mưa dầm dề, rét cắt da thịt. Cảnh tượng thật thê lương. Thúy ngất lên ngất xuống phải tiêm thuốc trợ tim. Tôi rùng mình khi đọc trên những tấm bia mộ của nghĩa trang thấy có mấy người chết trẻ. Và Quang ít tuổi nhất. Bao nhiêu điều cứ day dứt trong lòng. Giá như Quang xin được việc, chắc cháu đã là một thầy giáo. Mới thấy phẫn nộ về cái sự "chạy" ở nước mình! Giá không có những ngày tháng ăn chơi phung phí tương lai, chắc cháu không phải nhận cái kết bi kịch như vậy!

Và lại một lần nữa, trái tim tôi đau buốt về sự ra đi của một cậu học trò lớp 10. Một tối muộn, vừa nghe điện thoại, tôi đứng tim vì nghe tiếng một học sinh nữ hốt hoảng báo:

- Cô ơi! Bạn Hồng mất rồi!

Tôi bàng hoàng không tin ở tai mình. Là chủ nhiệm cả hai chị em Hồng, tôi hiểu quá rõ gia cảnh em. Có thể nói, anh Kiểm, bố Hồng là một "đao phủ" trong gia đình. Vì nghi vợ bồ bịch nên ngày nào anh ta cũng dạy vợ con bằng "xôi vả, cơm đấm, nước đá". Vợ anh, chị Loan đi bán hoa quả mà ngày nào cũng bịt mặt kín mít vì bị đánh sưng tím. Có lần chị bị chồng đánh gẫy chân phải bó bột mấy tháng trời. Chị em Hồng trở thành nạn nhân để trút hận của bố. Có lần, Liên - chị của Hồng cũng bỏ nhà đi, suýt bị bán vào ổ mại dâm. Để thoát cuộc sống địa ngục mà Liên đã nhắm mắt lấy chồng khi chưa học xong THPT.

Có lần, cả lớp tôi phải đi tìm Hồng vì em bỏ nhà đi. Đọc bức thư em viết cho tôi nhờ bạn đưa hộ, tim tôi như bị bàn tay bóp nghẹt. Nước mắt cứ thế giàn giụa. Tôi trách các em đưa thư muộn. Các em bảo không thể khác vì bạn đe đưa sớm sẽ chết! Nửa đêm, mấy HS nam tìm thấy em đang nằm co ro ở ghế đá vườn hoa, chiếc xe đạp buộc vào chân. Cô trò tôi động viên, dỗ dành mãi, em mới chịu về nhà. Thời gian sau, em thắt cổ tự tử ở sau bếp vì trưa ấy bị một trận đòn chí tử cùng những lời nhiếc móc cay nghiệt của bố. Hồng ơi! Em nằm dưới nấm mồ phủ đầy hoa trắng kia ư?

{keywords}

Sao nông nổi, dại dột thế em! Cuối đường hầm nào rồi cũng có ánh sáng. Cha mẹ đã ban tặng cho ta cuộc sống, sao lại tự tước bỏ? Tương lai của em giờ mới bắt đầu, sao vội vã ra đi! Bao người sinh ra không hoàn hảo, còn có cảnh éo le hơn mà người ta vẫn khát khao được sống mà em!

Sau cái chết của cậu con trai, anh Kiểm bừng tỉnh, nhưng đã quá muộn! Có lẽ vì ân hận, day dứt mà anh đổ bệnh rồi chết.

Làm công tác chủ nhiệm nhiều năm, tôi thấy ngày càng nhiều HS có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn, ly dị, bạo lực...Có bao giờ những bậc phụ huynh nghĩ đó là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đẩy con đến sa ngã vào những tệ nạn xã hội hay tìm đến cái chết?

Sự ích kỷ thật đáng sợ! Nó là cha đẻ của sự vô cảm, sự ác độc. Ám ảnh và đau xót quá những nấm mồ phủ đầy hoa trắng!

Trịnh Thị Thuận - MS 11
(Bài dự thi: "Đôi mắt và cuộc sống")

Được sản xuất bởi công nghệ hiện đại từ Canada, pms-Super MaxGo có công thức ưu việt cung cấp dưỡng chất đồng bộ cho các bộ phận của mắt, là một liệu pháp khoa học cần thiết để hỗ trợ điều trị các bệnh về mắt một cách hữu hiệu, giúp cung cấp các vitamin và dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe mắt, ngăn ngừa tiến trình lão hóa mắt và tăng cường thị lực, hỗ trợ các chứng bệnh về mắt.

Là sản phẩm uy tín của nhà sản xuất và phân phối lớn với số lượng và hàm lượng các chất trong công thức phù hợp pms-Super MaxGo là sản phẩm phù hợp với các đối tượng như người thường xuyên sử dụng máy vi tính, các thiết bị điện tử, người làm việc trong môi trường ô nhiễm khói bụi, người trung niên và người già, người ăn uống thiếu dưỡng chất cần thiết cho mắt, người hay thức khuya, tư thế làm việc không hợp lý, học sinh, sinh viên học nhiều với cường độ cao…

Viên bổ mắt pms-SuperMaxGO hân hạnh tài trợ cuộc thi "Đôi mắt và Cuộc sống". Mọi thông tin về sản phẩm, truy cập: www.pms-supermaxgo.com hoặc liên hệ Hotline 1900.5555.79.
{keywords}

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.