- Tôi và vợ cưới nhau được 3 năm, suốt 3 năm qua không ngày nào tôi được yên ổn vì mẹ và vợ luôn xảy ra mâu thuẫn. Là người ở giữa tôi vô cùng khó xử. Bênh mẹ không được mà bênh vợ cũng chẳng xong, ai cũng có cái lý của mình và ai cũng nhận mình đúng.

TIN BÀI KHÁC:

Mẹ tôi là một người phụ nữ thiệt thòi. Bố tôi mất khi tôi tròn 5 tuổi, mẹ ở vậy nuôi tôi khôn lớn. Cuộc sống vất vả, lại chỉ có một mình lo toan nên bà mỗi ngày một khó tính. Trước đây, tôi từng yêu và dẫn một vài bạn gái về nhà ra mắt mẹ, nhưng chỉ đến khi tôi dẫn vợ tôi bây giờ về thì bà mới gật đầu đồng ý.

Cứ tưởng mẹ chồng, con dâu sẽ hợp nhau hoặc chí ít thì cũng đỡ đi phần nào. Thế nhưng, khi về làm dâu vợ tôi bộc lộ một cách vô tư bản tính con nít của mình. Cô ấy nhõng nhẽo, ương ngạnh với chồng, khỏi phải nói cũng biết mẹ tôi không ưa như thế nào. Vì thế, bà bắt đầu để ý đến nhất cử, nhất động của con dâu và mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu xảy ra thường xuyên.

{keywords}
Ảnh minh họa

Khi chưa có con thì chỉ là mâu thuẫn về việc dọn dẹp nhà cửa, ăn uống, bày trí nội thất, treo tranh, treo ảnh . . . nói chung cũng chẳng có việc gì to tát, thế nhưng mẹ con vẫn cứ mâu thuẫn đều đều. Khi vợ tôi sinh cho bà một đứa cháu trai, cứ ngỡ đứa con sẽ là sợi dây gắn kết giữa mẹ nó và bà nội, thế nhưng mọi chuyện trong nhà tôi còn kinh khủng hơn.

Mặc dù không hài lòng về cô con dâu, nhưng mẹ tôi vẫn chăm sóc cẩn thận từng bữa ăn khi vợ tôi ở cữ. Có điều bà chăm sóc và nấu ăn theo kiểu của các cụ ngày xưa, nên vợ tôi lại tỏ ra khó chịu, càu nhàu. Tôi mắng vợ không biết trân trọng tình cảm của mẹ, thì cô ấy cãi rằng “Bà chăm là để có sữa cho cháu bà chứ có phải vì em đâu”. Tôi bó tay. Mẹ tôi thương thằng cháu đích tôn nên lúc nào cũng muốn ôm ấp, ẵm bế nó trong tay, nhưng chỉ được một lúc vợ tôi lại giằng lấy đứa bé, với lý do cưng quá nó sẽ hư. Và cứ thế, việc ăn, việc mặc, việc ngủ, việc chơi của con trai tôi luôn là chủ đề cho mẹ và vợ tôi tranh cãi, giằng co.

Tôi cảm thấy mình thật sự là một thằng đàn ông vô dụng trong ngôi nhà có mẹ, vợ và con. Tôi đến bên người con gái khác để tìm sự thanh thản, yên bình. Quả thực, bên cô ấy tôi mới cảm thấy mình là người có giá trị. Người phụ nữ ấy yêu thương và bên cạnh tôi vô điều kiện. Cô ấy đem lại cho tôi niềm vui, sự thoải mái khiến tôi quên đi mệt mỏi trong công việc, và áp lực trong gia đình.

Ban đầu, tôi cũng rất áy náy và cảm thấy có lỗi với vợ. Nhiều lần tôi cũng muốn rút khỏi cuộc tình sai trái này để trở về bên vợ con. Thế nhưng, cứ mỗi lần tôi có ý định đấy, thì chính vợ tôi lại là người dập tắt nó và càng đẩy tôi đi xa. Cô ấy bám vào đứa con và ngày càng tỏ ra bất cần, hỗn láo với mẹ tôi.

Chuyện tôi ngoại tình chẳng bao lâu thì bị vợ phát hiện. Cô ấy gào lên, cào cấu và không tiếc lời chửi rủa. Tôi sai, nên ngồi im cho cô ấy xả giận. Mẹ tôi thấy con trai bị vợ đánh, thì nhảy xổ vào đánh trả lại con dâu. Cảnh tượng mẹ và vợ đánh nhau ngay trước mặt khiến tôi thực sự sốc. Cố gắng lắm tôi mới tách được hai người đàn bà ra. Mẹ tôi mỉa mai con dâu: “Thứ đàn bà không ra gì, mới không giữ được chồng bên cạnh. Mày xem lại bản thân mày đi, vì sao mà con tao phải đi tìm đứa khác”. Ngay lúc đó, vợ tôi đáp trả chua ngoa và hỗn láo: “Bà không biết dậy con thì đừng nói. Chó xích quanh năm thả ra nó vẫn biết đường về nhà. Là con người chẳng nhẽ cũng phải xích như chó, giữ gì mà giữ”. Ngay lúc đó, tôi lao vào và cho vợ một cái tát như trời giáng.

Sau sự việc trên, vợ nhất định tôi sẽ bỏ nhưng trong lòng tôi rối bời, vì không biết có nên tiếp tục cưới người phụ nữ khác về làm vợ hay không. Hình ảnh mẹ chồng, nàng dâu cãi nhau tay đôi, thậm chí còn hỗn chiến khiến tôi bị ám ảnh. Tôi không thể ở riêng bỏ mẹ sống một mình, còn để vợ mới sống chung với mẹ tôi, thì nhất định bi kịch cũ cũng sớm xảy ra. Tôi phải làm sao mới vẹn toàn?

Mai Dũng

Bạn đọc có thể chia sẻ tâm sự của mình về các vấn đề gặp phải trong cuộc sống cho chuyên mục Chuyện chung, chuyện riêng. Bài viết gửi về địa chỉ [email protected]