Khỏi phải nói, giây phút gặp nhau ở quầy lễ tân, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào. Gã đi cùng em thì thanh minh, họ đi đặt phòng cho đối tác, còn tình cũ của tôi thì nói, tôi đến đón em đi ăn. Ai cũng đưa ra một lý do để thuyết phục và nói hộ cho đối tác của mình.

Tôi năm nay 32 tuổi, nếu mọi chuyện không có gì thay đổi thì tháng 3 tới tôi sẽ kết hôn. Vợ sắp cưới của tôi là một cô gái xinh đẹp, thông minh và khả năng ăn nói linh hoạt. Em kém tôi 5 tuổi, nhưng có suy nghĩ chín chắn, thêm vào đó là khả năng giao tiếp đàm phán rất tốt nên em nhanh chóng có vị trí vững chắc trong một công ty truyền thông lớn. Tôi làm việc ở công ty đối tác của công ty em, chỉ sau một lần gặp đã say nắng và ấn tượng mạnh bởi sự nhanh nhẹn, linh hoạt và dung nhan hơn người của em. Cũng thật may, sau thời gian dài theo đuổi, em đã gật đầu đồng ý yêu tôi.

Chúng tôi đã trở thành một cặp trong sự tán thành ủng hộ và chúc phúc của bạn bè. Suốt thời gian yêu nhau, em luôn tỏ ra là người nghiêm túc, sâu sắc và tình cảm. Em kể, trước kia em đã từng yêu say đắm trưởng phòng của mình, nhưng rồi khi anh ta lấy vợ mọi chuyện đã chấm dứt. Giờ mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại là đồng nghiệp mà thôi. Em không dấu giếm tôi chuyện đó, mà kể rõ ràng. Em để cho tôi quyền lựa chọn. Thực lòng, tôi cũng trải qua nhiều mối tình rồi nên chuyện bạn gái từng yêu đương với ai đó cũng chẳng quan trọng lắm, cốt yếu vẫn là em thực lòng với tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau 2 năm và tôi thực sự hạnh phúc khi có em bên cạnh. Gia đình tôi cũng yêu mến, chấp nhận em và thúc giục chúng tôi tổ chức lễ cưới.

{keywords}

Em hét lên rằng em có quyền làm thế vì chúng tôi bình đẳng với nhau

Tôi cũng phải nói rằng, trước khi yêu em tôi cũng đào hoa, cũng yêu đương phóng khoáng. Nhưng thực lòng, từ khi gặp em tôi chỉ một lòng một dạ yêu em mà thôi. Nhưng có vẻ, em đối với tôi chẳng vậy. Trong lần tôi đón tình cũ đã chia tay 5 năm tại khách sạn thì cũng gặp em cũng đến khách sạn ấy với người em từng kể với tôi là người yêu cũ. Tôi sau khi bảo vệ thạc sĩ thì về nước làm việc còn bạn gái cũ thì ở lại học tiến sĩ và làm việc ở nước ngoài. Cô ấy về thăm gia đình thì ra Hà Nội chơi, nói muốn gặp tôi, muốn tôi đưa đi thăm thú một số nơi. Có lẽ, câu nói “tình cũ không rủ cũng tới” luôn đúng nhưng với tôi lại hoàn toàn không phải. Tôi và tình cũ gặp lại nhau chỉ trò chuyện và đưa nhau đi chơi, ăn uống. Nhưng thật trớ trêu, khi tôi đưa cô ấy về cửa khách sạn thì bất ngờ gặp vợ sắp cưới và gã trưởng phòng của em đi vào. Khỏi phải nói, giây phút gặp nhau ở quầy lễ tân, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói được lời nào. Gã đi cùng em thì thanh minh, họ đi đặt phòng cho đối tác, còn tình cũ của tôi thì nói, tôi đến đón em đi ăn. Ai cũng đưa ra một lý do để thuyết phục và nói hộ cho đối tác của mình, nhưng tôi và em thì im lặng bởi thâm tâm tôi và em đều hiểu mục đích thực sự của việc em vào khách sạn là gì.

Sau khi bốn người chia tay nhau, em và tôi đã ngồi lại, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau, bởi chúng tôi không đủ tự tin để làm điều đó. Tôi nghĩ, mình là gã đàn ông tồi khi sắp cưới vẫn đi cùng tình cũ nhưng giữa chúng tôi là hoàn toàn trong sáng. Nhưng còn em, là một người phụ nữ, nhưng em lại mang trong mình lối sống phóng khoáng, hơn nữa họ ở gần nhau, ai biết “ma ăn cỗ khi nào”. Chắc chắn em tồi tệ hơn tôi. Tôi nói thành thật với em đó là tình cũ của mình và kể với em mọi chuyện, nhưng em chỉ cười khẩy mà nói “thôi bỏ qua nhé, như vậy là chúng ta hòa với nhau. Quên chuyện này đi”. Em lại gục đầu vào vai tôi như chưa có chuyện gì. Tôi không thể chịu nổi hành động ấy của em, em không tin tôi và đang đánh đồng mục đích vào khách sạn của tôi và em như nhau sao. Nếu không gặp tôi thì liệu em sẽ làm gì, có trời mà biết được. Tôi nói không chấp nhận được cách sống của em, thì em cũng chẳng thua kém. Có điều, câu nói của em khiến tôi thấy mất niềm tin và ghê sợ em hơn bao giờ hết. Em nói “chẳng phải anh cũng vào khách sạn với tình cũ sao. Em cũng như anh, mới vào chứ chưa làm gì cả. Anh đừng làm quá, chúng ta như nhau cả thôi”. Vậy đấy, em là phụ nữ nhưng tự cho mình lối sống phóng khoáng, tùy tiện vậy sao. Đúng là tôi có nghìn cái mồm cũng không thể thanh minh nổi việc mình đưa tình cũ vào khách sạn mà không có chuyện gì. Không giống như tôi, em chẳng thanh minh điều gì có nghĩa là em thừa nhận nhưng em lại đánh đồng việc làm của tôi với hành động của em. Em còn dè bỉu tôi là đàn ông mà dám làm không dám nhận là đồ hèn. Việc em vào khách sạn với tình cũ đã khiến tôi không bằng lòng công thêm việc bị em chụp mũ khiến tôi không chịu nổi. Tôi nói chia tay đi, vì em quá phóng khoáng không chính chuyên thì em cũng đáp trả lại tôi tương tự. Em hét lên rằng em có quyền làm thế vì chúng tôi bình đẳng với nhau.

Mấy ngày nay, tôi nhớ em đến quay quắt, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng ở khách sạn lại không cho phép mình gọi cho em. Còn em, đã xuống nước gọi tôi nhiều lần nhưng tôi chẳng nghe máy. Tôi yêu em nhưng không muốn tha thứ cho điều em đã làm. Tôi biết phải làm gì đây, có nên chấp nhận người phụ nữ có lối sống thoáng như vậy hay không? Liệu sau khi kết hôn với tôi, em có thay đổi được không hay vẫn ngựa quen đường cũ. Tôi cảm thấy mệt mỏi và thấy mình thật nhu nhược khi bất lực trước chuyện như vậy.

Theo Congluan