Đôi khi, chúng ta đi quá nhanh, không kịp nhìn lại một chặng đường sắp sửa tuột mất. Để rồi, nơi sân ga đến với thế giới trưởng thành, bỗng thấy sao mình nhỏ bé và mỏng manh. Lại ước, giá như có tấm vé khứ hồi quay ngược thời gian, nhưng mọi thứ cứ như thế lao vút đi mãi.
Bạn đã bao giờ thấy lòng mình bất chợt chùng xuống khi ngoái đầu nhìn lại dĩ vãng xa xôi. Những gương mặt cố nhân nhòa dần vì cuộc đua với những nỗi lo, thế giới người lớn vốn thật cô đơn. Khi bạn đang vùng vẫy với giấc mộng hoa niên, cũng là khi da mẹ thêm nếp nhăn, tóc cha thêm sợi bạc.
Người ta cũng vẫn thường bảo nhau rằng, tuổi trẻ không có hối tiếc thì không gọi là tuổi trẻ nữa. Những ngày còn trẻ, chúng ta mải mê chạy theo thứ gọi là danh vọng, xem như một lẽ sống tất yếu mà người trẻ nào cũng cần. Chúng ta vội vã bỏ qua nhiều thứ trước mắt, đến khi tìm lại thì còn những tiếng thở dài chìm vào im bặt.
Đừng tiếc nuối những gì đã qua, thay vào đó hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. (Ảnh: Ngọc Hồng). |
Chúng ta nói nhiều đến sự nghiệp, nhưng rốt cuộc thì sau bao nhiêu lần sóng gió cuộc đời tạt thẳng vào mặt, ta vẫn băn khoăn, không biết con đường mình chọn liệu đã đúng hay chưa. Tất nhiên, sẽ chẳng có thành công nào không trải qua gian khó, muốn đạt được ước mơ thì bạn phải chạy đua cùng thời gian.
Ngày còn trẻ tôi luôn cho rằng, thời gian dài rộng nên cứ vấp ngã rồi làm lại. Nhưng thử hỏi, cuộc đời này liệu có mấy lần tuổi trẻ để cứ sai rồi thử lại? Tôi tự cho mình cái quyền gia hạn thời gian, đến khi quay lưng nhìn lại, thấy mọi thứ thật hoang hoải. Vậy rốt cuộc thì tuổi trẻ này có khiến bạn phải hối tiếc vì điều gì không?
Từng có một câu nói mà tôi rất thích, đại ý, tuổi trẻ như một cơn mưa rào, cho dù bạn cảm lạnh vì ướt mưa thì vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy thêm lần nữa. Dù cho chúng ta từng vấp sai lầm gì ở quãng đường xuân xanh, thì đấy cũng là một dấu mốc quan trọng trong đời.
Ai cũng có những năm tháng tuổi trẻ đầy sôi nổi và nhiệt huyết. Tựa như năm ấy, chúng ta dốc hết tâm lực để theo đuổi những hoài vọng mà bản thân cho rằng đúng. Dù còn nhiều hối tiếc và chưa trọn vẹn, nhưng ít nhất, chúng ta đã ghi lại những trang thanh xuân nồng nhiệt nhất.
Có người khi nhìn lại năm tháng đã qua, không kìm nổi tiếng thở dài vì những tiếc nuối. Bạn cho rằng, nếu bản thân kiên trì hơn một chút, cố gắng hơn một chút thì kết cục cuối cùng có lẽ sẽ không khiến mình của ngày tháng bây giờ mang nhiều nỗi buồn đến vậy. Nhưng cũng có những người lại xem vấp ngã tuổi thanh xuân như một dấu mốc, để biết rằng, ít ra mình cũng từng sống một cách nhiệt thành đến vậy.
Chúng ta sẽ chẳng thể nào quay ngược vòng nhân sinh để sửa chữa lỗi lầm. Thanh xuân được vẽ nên bởi rất nhiều gam màu, có rực rỡ, có trầm nhẹ. Bởi đi qua nỗi buồn thì sẽ chạm đến niềm hạnh phúc rạng ngời, ngày giông gió tàn thì mặt trời lại tỏa ánh nắng ấm áp. Nhớ về thanh xuân năm ấy, bạn có hối tiếc điều gì không?
Nếu đã là tình yêu thì không có đúng hay sai
Có một câu nói thế này, trong tình yêu, vốn chẳng có sự phân biệt đúng hay sai, chỉ có yêu hoặc không yêu.
Theo Dân trí