Nếu cách đây hơn chục năm, người ta sẽ gọi tôi là “gái già” không ai thèm ngó vì 40 tuổi còn chưa có bạn trai. Nhưng thời nay đã khác.
Tôi cố gắng rất nhiều để có chút sự nghiệp, vị trí trong công việc. Bởi điều này sẽ giúp ích cho tôi hơn trong việc chọn bạn trai và tôi cũng dễ trả lời hơn khi ai đó hỏi vì sao chưa lấy chồng.
Khi có ít vốn trong tay, công việc thu nhập tốt, tôi bắt đầu tính chuyện lập gia đình.
Thông qua vài mối quan hệ, tôi gặp được một người đàn ông vẻ ngoài lịch lãm, ăn nói dễ nghe. Qua vài lần đi uống cà phê nói chuyện, tôi cảm thấy đó thực sự là một người chững chạc, xứng đáng để yêu.
Khi nghe tôi nói chưa từng có mảnh tình vắt vai, anh tỏ ra rất ngạc nhiên. Vẻ ngoài của tôi thuộc loại khá, công việc tốt nên anh cho rằng tôi kén chọn nên mới chưa yêu.
Gặp nhau trên dưới 10 lần, hai đứa đi thẳng vào vấn đề. Anh nói mình từng kết hôn và chia tay vì không hợp. Hai người chưa có con chung. Dù ban đầu tôi hơi lấn cấn nhưng nghĩ ở tuổi 40, yêu một người đàn ông từng kết hôn cũng là bình thường. Nếu quen “trai tân” có khi tôi còn ái ngại hơn.
Tình cảm nảy sinh và rồi cũng đến lúc hai đứa tính chuyện tương lai.
Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, tôi vô cùng hồi hộp. Tôi đang mường tượng về một gia đình vui vẻ, bố mẹ vồn vã, anh chị em trong nhà thoải mái tiếp đón. Nhưng vừa bước đến cổng nhà anh, tôi bỗng thấy sợ sợ, run run.
Nhà anh không như những gì tôi tưởng tượng. Không phải căn nhà lớn mà anh thường nói mà là căn nhà mái ngói cũ kĩ ngày trước. Bố mẹ anh cũng không phải người buôn bán, doanh nhân gì cả mà là hai người nông dân, sức khỏe đã yếu. Đã vậy, bố anh còn nằm liệt ở giường, không đi lại được. Mẹ anh là người phục vụ chính, nhìn già nua vất vả.
Ngoài căn nhà chính, bố mẹ anh còn một căn nhà phụ, có một người anh gọi là bà đang ở. Đây thực chất là cô của bố anh nhưng người này không lấy chồng nên ở lại căn nhà đó. Bà năm nay ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn.
Anh nói cũng vì gia cảnh như vậy nên vợ cũ đã bỏ nhà đi. Anh vốn định nói ra chuyện này nhưng sợ mất đi cơ hội kết hôn một lần nữa. Anh đợi khi tình cảm của hai đứa chín muồi mới nói ra mọi chuyện chứ không hề có ý lừa dối tôi.
Giờ anh chỉ muốn tôi thông cảm, hiểu cho anh. Anh hứa nếu tôi ở bên anh, anh sẽ yêu thương, che chở cho tôi. Anh chỉ mong tôi cùng anh gánh vác gia đình, hỗ trợ anh chăm sóc bố mẹ. Là người duy nhất bố mẹ có thể dựa vào nên anh không thể ở riêng sau kết hôn.
Tôi rất ái ngại về hoàn cảnh gia đình anh. Thực lòng, trong bữa cơm ấy, tôi chỉ muốn bỏ về luôn. Nhưng phép lịch sự không cho tôi làm như vậy. Tôi vẫn cố gắng ngồi hết bữa cơm, vui vẻ chào hỏi gia đình anh rồi về nhưng trong lòng lại nổi sóng. 40 tuổi mới có mối tình đầu, tôi tưởng sẽ tìm được người nương tựa. Ai ngờ người đó lại có hoàn cảnh éo le thế này.
Lấy anh, chắc chắn tôi sẽ không thể nương tựa được. Tôi cũng không hợp việc chăm sóc người khác. Nếu lấy chồng mà phải gánh trên vai bao nhiêu người như vậy thì tôi thà ở vậy còn hơn.
Độc giả Nguyễn An